KHÁC THƯỜNG
Chị Thu bận việc kinh doanh bên ngài, không có nhiều thời gian chú ý đến giờ giấc sinh hoạt của con trai. Chị hỏi người giúp việc thì được biết dạo này Bảo ít đi làm mà thường tụ tập bạn vè, Có khi Bảo đi hai, ba ngày mới về, người giúp việc cũng chẳng biết bảo đi công tác hay đi chơi. Chị Thu dò hỏi thì Bảo không nói.
Tiền lương của Bảo dường như không đủ để anh chi tiêu, anh liên tục xin tiền mẹ. Chị Thu cảm thấy giường như con trai đang dấu giếm điều gì nên quyết định nhờ văn phòng thám tử điều tra về các mối quan hệ của Bảo và thời gian Bảo ra ngoài để làm gì.
Ngày đầu tiên, 11 giờ trưa Bảo mới ngủ dậy và ra khỏi nhà. Bảo không ăn sáng mà đi thẳng lên công ty rồi vào đó chừng nửa tiếng thì đi ra. Sau đó, Bảo chạy xe thẳng về nhà.
Hôm sau, Bảo đi uống cà phê với một nhóm bạn ở một quán cà phê gần công ty Bảo làm việc. Họ ở trong đó cả ngày cho đến khi quán cà phê đóng cửa mới chịu đi ra, rồi cả hội cùng nhau tấp vào một quán nhậu tới khuya rồi mới về.
Ngày tiếp theo, lịch trình của Bảo vẫn là vào quán cà phê ấy. Thám tử giả vờ là khách theo Bảo vào quán. Thì ra ở tầng trên của quán có một phòng VIP (phòng máy lạnh đặt biệt). Bảo và nhóm bạn ở trong phòng ấy nhưng vì phòng đóng cửa nên thám tử không biết họ làm gì. Chờ đến lúc không ai để ý, thám tử mở hé của phòng đó thì thấy cả nhóm đang chơi đánh bài. Họ cứ chơi miệt mài như vậy từ sáng đến tối, khi nào đói thì gọi đồ ăn vì quán có phục vụ cơm trưa và đồ ăn nhanh.
SA NGÃ
Sau năm ngày theo chân Bảo, lịch trình của cậu ta vẫn y như cũ. Tham tu đoán chắc là Bảo đã nghỉ việc nên chán chường, dùng bài bạc để giết thời gian. Hôm đó là cuối tuần, sau khi Bảo và bạn bè đi nhậu, họ còn ghé quán bar chơi một lúc rồi cả bọn mới cùng nhau đến một khách sạn ở ngõ ngách khó tìm. Cả nhóm sáu người vào thuê một phòng ba giường. Hôm sau nữa, điểm dừng cuối cùng của Bảo cũng là khách sạn ấy.
Thám tử trà trộn vào khách sạn thuê phòng. Bằng nghiệp vụ của mình, thám tử biết được số phòng mà họ thuê. Thám tử giả vờ làm nhân viên sửa chữa điện để vào phòng của Bảo thám thính. Nhờ đó, thám tử đã cài được máy camera siêu nhỏ ở trong phòng. Hôm sau, khi lấy lại được camera, thám tử phát hiện ra nhóm bạn, trong đó có cả Bảo , đã chơi “đập đá” (một kiểu ma túy nhưng khi nghiện thì khó phát hiện hơn).
Có những tài liệu ấy trong tay, thám tử trao đổi với chị Thu. Chị Thu rất ngỡ ngàng nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh để về nói chuyện với con trai. Sau khi về nhà, Bảo đã thú nhận với mẹ rằng sau khi bạn gái đi du học không lâu, hai người chia tay.
Trước đây khi có bạn gái ở bên con, chị Thu (mẹ của Bảo) rất yên tâm vì thấy cô gái ấy hiền lành, chăm chỉ và đặt biệt giúp con trai chị biết quan tâm, chăm sóc gia đình. Nhưng từ khi cô bạn gái của Bảo đi du học, tính nết của Bảo ngày càng thay đổi. Chị Thu rất lo lắng, hỏi han Bảo thì Bảo chẳng nói chẳng rằng. Chị nghĩ không lẽ con mình lụy tình, bạn gái chỉ đi du học có một năm mà đã ủ dột, chán nản đến thế sao?
Vì thất tình, chán nản, Bảo không thiết làm việc nên chểnh mảng, bị cấp trên cho nghỉ. Thế rồi Bảo bị bạn bè lôi kéo, rủ rê…Cũng may là Bảo chỉ mới “vấp” vào hàng cấm nên không mất nhiều thời gian để từ bỏ nó.
Trích từ Báo Thế giới Gia Đình