Với thể loại viễn tưởng pha chút kinh dị, tiểu thuyết “172 giờ trên mặt trăng” đã mang về cho tác giả Johan Harstad giải thưởng Barge – một trong những giải thưởng văn học danh giá nhất Na Uy trong không đầy một năm sau khi cuốn sách ra đời năm 2008.
Câu chuyện của 172 giờ trên mặt trăng diễn ra ở một mốc thời gian tưởng tượng là Trái Đất năm 2018, khi NASA và các nhà khoa học thực hiện chiến dịch trở lại mặt trăng sau lần đổ bộ thành công đầu tiên ở những năm cuối thập niên 60. Tham gia vào chuyến trở lại lần này là ba chàng thiếu niên có tuổi từ 14 đến 18, đáp ứng đủ các điều kiện và được lựa chọn ngẫu nhiên trên toàn thế giới, đó là Mia người Na-Uy, Midori người Nhật và Antoine người Pháp.
Cả phi hành đoàn cất cánh với một tinh thần tràn đầy hào hứng và hy vọng. Rồi họ sẽ được ngắm nhìn sự bao la của vũ trụ, họ sẽ có được danh tiếng và bao nhiêu điều tốt đẹp khi trở về,… Nhưng chuyến hành trình đầy hi vọng của phi hành đoàn và nhóm thiếu niên nhanh chóng trở thành một cơn các mộng thực sự khi họ đổ bộ xuống Mặt Trăng – Nơi vẫn lưu giữ nguyên vẹn tất cả những bí mật tưởng chừng như đã bị lãng quên vĩnh viễn.
Tất cả những người nắm giữ bí mật đều im lặng, hoặc không còn cất tiếng. Chỉ còn nhóm thám hiểm là không hề hay biết còn những nguy hiểm nào đang rình rập họ phía trước, mạng sống của họ đang bị đe dọa như thế nào. Sự háo hức trở thành nỗi sợ hãi kinh hoàng, và 172 giờ tưởng chừng như sẽ kéo dài mãi mãi…
Điểm đặc sắc của “172 giờ trên mặt trăng” là sự kết hợp giữa hai thể loại phim là khoa học viễn tưởng và kinh dị. Ngoài yếu tố li kì, tác phẩm còn thành công trong việc khắc họa rõ nét các tính cách nhân vật và tâm lý tuổi thiếu niên với đầy đủ các cung bậc cảm xúc như một Mia nổi loạn, bất mãn với bố mẹ, một Antoine với những vấp ngã trong tình yêu đầu đời hay một Midori với khao khát cuộc sống tự do trong tương lai…, tất cả đều đã góp phần giúp mang lại thành công cho tác phẩm này.
Cuốn tiểu thuyết dày hơn 300 trang vừa thể hiện cái nhìn đầy háo hức muốn khám phá vũ trụ bao la, vừa cho thấy sự sợ hãi với tầm hiểu biết có hạn của mỗi con người. Thông qua tác phẩm, tác giả cũng muốn nhắn gửi đến với mỗi người trong chúng ta là hãy quý trọng cuộc sống bình yên và hãy biết trân trọng, giữ gìn các mối quan hệ với gia đình, bạn bè và người thân.
(Theo Dantri)