Cơm văn phòng thì rõ là dành cho giới công chức, nhân viên văn phòng rồi. Cái giới đến lạ! Quanh năm suốt tháng lúc nào cũng ngoạc mồm kêu lương lậu thế này thì sống thế nào đây. Thế mà sáng ra là phải làm bát phở 2 trứng với cốc cà phê Trung Nguyên cho thơm miệng. Chiều về lại phải chén chú chén anh vài cốc bia tươi máy lạnh cho đỡ xô bồ. Tối đến vui thì vào bar làm thêm vài ly rượu ngoại cho dễ ngủ.
Còn buổi trưa? Ừ, thì cũng ăn cơm thôi nhưng phải có chỗ nào lịch sự, mát mẻ mà lại kín đáo một tí. Nhưng ăn một kiểu mãi cũng chán. Người chủ quán nhanh nhạy nắm bắt thời đại lại thêm vào thực đơn mỗi tuần một ngày buffet "ăn đồ tự chọn". Tiền thì cũng vừa phải, không "chặt chém" bằng khách sạn 5 sao. Cả phòng mà muốn cải thiện, rủ nhau đi ăn í ới cũng vui vui.
Cơm văn phòng – com van phong máy lạnh lịch sự nhiều… tiện ích. Nghe thì cũng có vẻ hay ho thật. Nhưng tính đi tính lại thì cũng chỉ hợp với nhưng ai chưa vợ chưa chồng, còn mấy bà chị căn cơ với mấy anh công chức kiểu mẫu tháng nào cũng nộp hết lương cho vợ thì cũng phải… xét lại.
Gì thì gì, đĩa cơm đậu phụ sốt cà chua rẻ nhất cũng phải 15.000 đồng. Thường thường ra cũng phải 20.000-30.000 đồng/đĩa. Chưa kể cafe, lipton, sinh tố, nước cam… Ăn một bữa bỏ rẻ cũng mất nửa tiền chợ. Đi ăn cả nhóm thì đến đoạn thanh toán lại nhìn nhau rụt rè, mất cả vui. Đấy là chưa kể đến chuyện ngày hè nóng bỏng chân bỏng tay, đang ngồi mát mà bảo xuống bịt mặt, đeo găng, đội mũ chạy đi ăn cơm kể cũng ngại.
Tính thế nào? Thì đây, may mà có cơm hộp. Một hộp cơm vuông vức, ô to để cơm, ô bé để thịt rau cá, tí nước mắm, gia vị cho khỏi nhạt mồm. Thêm một cốc… nước canh nữa là xong bữa. Tiện nhất là alô một tiếng có ngay. "Các cô (nhân viên văn phòng) ngại chứ cháu (con bé giao cơm) thì ngại gì (nắng nôi)".
Sẵn văn phòng mát mẻ, lại chẳng có quy định nào cấm ăn cơm ở cơ quan. Thế là trải tờ báo, túm năm tụm ba cầm những cái thìa nhựa xúc xúc như trẻ con chơi đồ hàng. Câu chuyện đang… buôn dở chẳng thế vì chuyện cơm nước mà nhạt đi. Xong xuôi lại sẵn chè của cơ quan cô nhân viên thực tập mới pha, ta cứ làm thêm một chén cho sạch miệng.
Rồi, cơm no, giờ nghỉ lại chưa hết, chuyện đến đây cũng nhạt, lại trải tờ báo. Các nhà khoa học đã nghiên cứu rồi, buổi trưa là cứ phải chợp mắt chừng mươi phút thì cơ thể mới đủ tỉnh táo mà làm việc buổi chiều. Làm việc gì thì… từ từ rồi tính. Ta cứ theo khoa học mà làm đã…
Nói dân văn phòng chạy ăn từng bữa cũng chẳng ngoa. Mới 10h trưa đèn điện thoại đã lập lòe. "Trưa nay ăn ở đâu anh?" "Vẫn chỗ mọi khi nhé". "Chán lắm. Hay mình đi chỗ khác?" "Bố khỉ, cơm trưa văn phòng thì chỗ nào mà chả thế".
Nhưng thôi, chiều "mèo cưng" một tí không nó lại cào cho thì chỉ khổ, vừa mất bữa cơm, vừa mất thời gian dỗ dành "khởi động". Giờ nghỉ trưa cũng chỉ có tiếng đồng hồ. Thế mà lúc 11h30 chị vợ lại ra điều quan tâm nhắn nhe: "Trưa nay anh ăn gì?" "Cơm hộp". Thế mà cũng phải hỏi. "Hay chúng mình đi ăn cơm văn phòng cho mát?" Chết, nguy hiểm quá, Suýt nữa thì "phở gặp cơm". Vội vàng nhắn tin trả lời vợ: "Vớ vẩn! Ở cơ quan đủ mát rồi. Chiều còn nhiều việc làm. Cơm hộp thôi!"