Công viên Phật ở Thủ đô Vientiane, Lào
Trong khu vực Đông Nam Á, ẩm thực Lào vốn không nổi bật như Thái Lan, không đa dạng như Việt Nam và cũng không tinh túy như người Singapore, nhưng những món ăn và cả cách thưởng thức đôi khi không theo khuôn phép nhất định nào của người Lào lại luôn để lại những dư vị đặc biệt, hệt như điệu múa Lăm vông mê đắm lòng người vậy.
Là người Việt, hẳn bạn không thể không biết đến món lẩu; nhưng nếu bạn cũng đã từng ăn Tom Yam Kung (món lẩu tôm chua cay trứ danh của người Thái) hay những món lẩu nướng kiểu Nhật… thì trước món Sindat (“Xìn-đạt”), bạn sẽ thấy bỡ ngỡ, tò mò và phấn chấn vô cùng. Sindat là một món lẩu kiểu Lào, nó đặc biệt ở chỗ là sự kết hợp một cách khéo léo và tinh tế giữa lẩu nước và lẩu nướng. Người ta thường kháo nhau rằng khách du lịch (du lich)nước ngoài đến Vientiane có 3 việc cần phải làm: đi thăm Thạt Luổng (ngôi chùa nổi tiếng nhất của Lào), uống Beerlao và ăn Sindat. Ở Vientiane, Sindat không “thông dụng” lắm như lẩu ở ta, mà chỉ tập trung ở những quán, nhà hàng lớn. Quy mô của những địa điểm này càng lớn thì đồ càng phong phú, tươi ngon và tất nhiên, khách càng đông.
Sindat là một món ăn rất biết chiều lòng người. Nó chẳng cần quan tâm bạn là “fan” của đồ nướng hay đồ lẩu, là người sành ăn hay dễ tính, là dân nhậu hay chỉ “phá mồi”… Với cấu trúc nồi 2 trong 1, bạn vừa có thể thưởng thức những miếng sò nướng thơm phức cùng Beerlao, lại vừa có thể sụt sịt húp miếng thủy sản dầm mình trong thứ nước dùng cay-chua-ngọt độc đáo. Có điều, ăn sindat mà uống bia thì chỉ có thiệt. Bởi uống bia thì nhanh no bụng, mà chắc gì bạn đã có thể kiềm chế được mình khi đứng trước trùng trùng những món tự chọn mà những đầu bếp khéo léo bày ra. Thế nên, nếu đủ tinh tế để cảm nhận cái vị đắng gắt trong rượu Kongsaden, thì bạn hãy thử để chúng quyện vào nhau. Đó là thứ để người ta mãi nhớ đến Lào, không lẫn đi đâu được.
Rồi cứ chiều chiều, lượn ra bờ sông Mê Kông để biết vì sao Vientiane lại có sức hút mãnh liệt đến thế. Hoàng hôn bên bờ Mê Kông khi đỏ rực, khi tím úa. Dòng nước ngầu đỏ phù sa êm đềm trôi như bất tận quyến rũ những ai đã trót yêu thành phố này. Ngồi bên bờ Mê Kông, thú vị nhất là thưởng thức món này. Những chú tôm tươi rói được người ta đánh lên từ chính dòng sông ấy, tẩm ướp nhẹ nhàng sao cho khi nằm trong miệng thực khách, vẫn lưu lại được những tinh túy của một trong những dòng sông lớn nhất thế giới. Cũng như ăn bánh tôm hồ Tây ở Hà Nội, ăn tôm nướng Mê Kông phải ngồi bên bờ Mê Kông thì mới ra chất. Mới cảm nhận được hết cái vị ngon độc đáo mà món ăn này mang lại.
Ở Vientiane không chỉ có những quán hàng với những món ngon lạ, mà nếu may mắn được những người bạn Lào mời về tận nông trang của họ, chắc hẳn bạn sẽ thấy luyến tiếc. Người Lào vốn vô cùng thân thiện và mến khách và một khi đã mời bạn về đến nhà, họ sẽ chẳng ngại ngần thiết đãi bạn những gì là đặc biệt nhất.
Ở đó, có xôi, gà nướng, cá rô phi nướng và lạp. Lạp không phải là lạp xường như ở ta, mà là một món ăn thường được người Lào dọn để đãi thượng khách. Lạp được làm từ thịt bò, thịt trâu băm nhuyễn (cũng có thể là thịt gà, lợn, hươu, cá) với rau bạc hà thái nhỏ, ớt, tiêu và nước cốt chanh. Lạp hợp nhất là khi dùng kèm với xôi, mà như Visay, một người bạn Lào của chúng tôi hay đùa vui: “Ăn chỉ tốn xôi thôi”. Vị thơm béo, ngầy ngậy nhưng thanh tao của Lạp rất dễ khiến người ta “nghiện”.
Theo ngôn ngữ Lào, "Lạp" có nghĩa là lộc hay may mắn. Chẳng thế mà đây đã trở thành một trong những món ăn nổi tiếng và phổ biến nhất ở đất nước Triệu voi. Cũng như Sindat hay tôm nướng Mê Kông, tất cả đều bình dị như chính con người Lào, nhưng có thể khiến người ta yêu xứ sở này từ lúc nào chẳng biết!